Mỗi loại hoa Đà Lạt đều mang dấu ấn một huyền thoại, một câu chuyện…chí ít, là kỷ niệm của những người đã nhìn thấy, đã sống cùng với nó. Đầu những năm 1980 của thế kỷ trước, khi đất nước hòa bình, phong trào chơi hoa lan bắt đầu phát triển mạnh. Những người chơi lan chắc chưa quên những giống lan mang tên Tím Nghĩa, Đỏ Ba Dư, Vàng Chùm, Xanh Thanh Lan…Mầu hoa và tên nghệ nhân tạo thành tên gọi của một loại lan mới, có người bỏ ra cả chỉ vàng để mong làm chủ được một loại lan quý mà mình đang thiếu trong bộ sưu tập! Nhưng có một người trở thành một tên tuổi lớn trong nghề trồng hoa, một thương hiệu đối với nhân dân Đà Lạt và cả nước…Nghĩ đến Đà Lạt là nghĩ đến hoa đào, nghĩ đến hoa đào là nghĩ đến ông, ông Mười Lời và thung lũng đào hoa!Ông Bùi Văn Lời gốc Quảng Nam, có lẽ ông mang họ Bùi nên thuận miệng người ta gọi là Mười Lời chứ sự thật ông thứ bảy (theo lời ông Sáu Dâng, anh ruột ông Lời). Với tôi, cho dù thứ mấy đi nữa, người ta gọi ông là Mười Lời, như một nghệ danh, một tiếng gọi thân tình! Vào Đà Lạt từ 1969, mãi đến sau 1975, ông Mười Lời mới thực sự làm quen với đất. Ngay những ngày đầu thâm nhập vào thế giới rau và hoa, ông đã là một người sản xuất giỏi. Cách đây gần 14 năm, ông ra Hà Nội báo cáo điển hình (nông dân giỏi), ông bị cây đào Nhật Tân “hớp hồn”! Khi trở về Đà Lạt, ông mang theo 300 mầm hoa đào Nhật Tân đã xin được, tự mày mò, nghiên cứu, thử nghiệm…suốt 17 tháng để ghép mầm hoa đào Nhật Tân trên gốc đào Đà Lạt! Mùa Xuân 1998, lần đầu tiên xuất hiện tại Đà Lạt những loại hoa đào mới, hoàn toàn thích ứng với khí hậu và thổ nhưỡng Đà Lạt, đó là Hồng đào, Bích đào và Liễu đào, mang thương hiệu Mười Lời. Từ công trình này, ông được báo chí suy tôn là “người bắc nhịp cầu Đà Lạt – Hà Nội bằng nghệ thuật ghép cây hoa đào”. Còn nữa, Gốc là cây hồng Đà Lạt, khúc giữa là hồng trứng (Pháp), nhưng ngọn, cành, trái là hồng Fuju ( Úc); Cây chanh ngọt của Úc ghép trên cây Bưởi, cho trái to như trái cam; Đào nhất thốn (Mỹ), Nhất chi mai Sakura ( Nhật), Mận Tam hoa (Sơn La), Mơ Chùa Hương, “sống được”, phát triển hoa trái trên gốc đào Đà Lạt; Cấy ghép thế nào để cây bưởi truyền thống Đà Lạt cho trái có kích thước, hương vị của 5 miền đất nước ( Hà Nội, Huế, Quảng Nam, Biên Hòa và miền Tây)… Những công trình này làm người ta ngưỡng mộ Mười Lời như một nhà nghiên cứu, một nhà nông học thành đạt! Nhưng, đến khi ông “ép” Quân tử lan (một loại lan có gốc từ Trung Quốc, chưa bao giờ nở vào mùa xuân) nở vào tết 2006; “Thúc” cây Mai anh đào Đà Lạt nở vào đúng Festival hoa 2007, Đặc biệt, sau 5 năm mày mò, ông làm một cuộc “hôn phối” giống Nhật quỳnh ( hoa quỳnh Nhật bản) với cây thanh long Bình Thuận, tạo ra một loại Nhật quỳnh nở ngày, ra hoa ở nách lá, có 5 mầu riêng biệt : vàng, đỏ, hồng, trắng, tím, tên ông đã được thiên hạ gắn cho một biệt danh khác : “Phù thủy” của hoa!
Cuối năm, trong không khí se se lạnh, nắng vàng âm ấm… rất đặc thù của Đà Lạt, nhìn thấy đâu đó vài cành đào nở sớm, bất giác tôi nhớ đến một bài thơ về hoa đào cổ, của Thôi Hiệu thời nhà Đường, Trung Quốc :
Đề đô thành Nam trang
Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong.
Thơ đề ở ấp phía nam đô thành
( Người dịch : Hoàng Giáp Tôn)
Ngày này năm ngoái tại cửa này
Người đẹp hoa đào ửng đỏ lây
Người đẹp biết về đâu chẳng thấy
Gió xuân đào cũ vẫn cười đây!
Mặt người không biết đã đi về phương nào
Hoa đào như cũ cười gió đông
Ngẫm hai câu sau sao giống thực tế quá, Chủ nhân thung lũng đào hoa không còn nữa, Ông Mười Lời mất từ hôm 6/8/2009!
Tôi nôn nao đến Thung lũng đào hoa với một cảm xúc bất ngờ! Ngoài cổng cây Quân tử lan đã có những chùm hoa đầu mùa, những chậu bonsai trên lối đi, cây bưởi “thần kỳ”, cây chanh giống Úc vẫn trĩu quả, và bạt ngàn hoa đào… vẫn còn đó, nhưng thiếu ông!
Chăm sóc trực tiếp Thung lũng đào hoa không phải là ông chủ nhỏ, con ông Mười Lời, mà do một người giúp việc nhiều năm kề cận, được ông truyền thụ những “bí kiếp” từ lâu. Ông An chỉ cho tôi khoảng 100 gốc vừa hồng đào, liễu đào và bích đào được “thúc” cho kịp ngày Festival hoa Đà Lạt, còn gần 1.000 cây đào khác đang được “hãm” lại cho nở đúng dịp tết Nguyên đán. Ông tâm sự :” Tôi chỉ là người làm công, kề cận bên ông Mười nhiều năm, được ông tin cậy chỉ dẫn mọi việc, đối xử như ruột thịt, bây giờ vừa già yếu, vừa mệt mỏi…muốn nghỉ, nhưng nhớ tới ông không đành!”
Làm sao mà không nhớ tới ông cho được! Tôi nhắc đến ngày tang lễ, ngoài những quan chức, còn có những “Tri kỷ hữu” đến viếng, như giáo sư Vũ Khiêu, nhà sử học Dương Trung Quốc đã gởi vòng hoa cùng những lời tưởng nhớ, thương tiếc…
Thật buồn khi ông Mười mất mất sớm ở tuổi 74! Tôi biết, Tâm hồn ông “lớn” hơn ngàn gốc đào “độc”, “rộng” hơn 6.000m2 đất thung lũng đào hoa, ông còn có một ý tưởng, một hoài bão chưa thực hiện được, sẽ tìm cách trồng hoa đào, từ Mai anh đào, đào Má hồng ( đào lông Đà Lạt) và các loại đào ở thung lũng đào hoa trên một diện tích rộng, để làm điểm vui chơi cho người địa phương, điểm tham quan cho du khách…
Ngồi uống nước trà, nghe ông Sáu Dâng ngâm thơ cổ bằng giọng Quảng, bên hoa đào, dù có là gỗ đá mới không nao lòng, nhớ đến ông, chủ nhân thung lũng đào hoa!
Tùy bút của Đào Đức
(Báo Lâm Đồng Online)