Hiện nay, việc chơi tiểu cảnh đã trở nên phổ biến ở Việt Nam, với một mảnh sân vườn nho nhỏ bạn có thể đặt một tiểu cảnh để trang trí, thư giãn tinh thần sau một ngày làm việc. Tiểu cảnh cũng có thể trang trí trong nội thất, thường là ở sảnh chính hay phòng khách. Do kích thước nhỏ, dễ vận chuyển nên rất thích hợp cho người chơi chốn đô thị, nơi không gian sống thường giới hạn nhỏ hẹp, không có điều kiện ngắm nhìn, giao hòa trực tiếp với thiên nhiên cảnh vật.
Khi nói đến tiểu cảnh thì không thể không nói qua nghệ thuật chơi Non bộ và Bonsai. Có lẽ tiểu cảnh cũng thoát thai từ việc chơi hai loại hình trên. Đa số các nghệ nhân chơi Bonsai hay non bộ đều có ít nhiều tiểu cảnh trong nhà. Khi bạn có một cây bonsai, một lúc nào đấy bạn nẩy ra ý tưởng sắp đặt thêm vào dưới gốc cây một ít đá, một ít rêu, cỏ hoặc một tượng nhỏ thì nó có thể đã trở thành một tiểu cảnh. Hay là bạn nhặt được ở đâu đó một số viên đá đẹp, có hình thù là lạ, rồi sắp đặt chúng lại với nhau cho có nghệ thuật thì cũng có được một tiểu cảnh để chơi. Tiểu cảnh như một non bộ thu nhỏ, hoặc là một trích đoạn của non bộ. Nghệ thuật làm tiểu cảnh là kết hợp giữa non bộ và bon sai, nó có thể chỉ là toàn là cây hoặc chỉ là đá, nhưng phần nhiều các nghệ nhân thường kết hợp hai chất liệu trên và một số vật liệu phụ kiện để tạo tác thành một tác phẩm tiểu cảnh.
Nghệ thuật chơi Bonsai đã có từ lâu đời và phổ biến ở các nước châu Á như: Nhật Bản, Trung quốc, Đài Loan, Hàn quốc, Việt nam... và bây giờ đã lan tỏa ra các nước châu Âu và châu Mỹ. Từ Bonsai có nghĩa là cây cỏ trồng trong chậu cảnh – có thể mang vào đặt bên trong nhà, là để phân biệt với cây trồng ngoài đất - nghĩa gốc của từ Bonsai là “trồng trong bồn”. Bonsai luôn là hình ảnh thu nhỏ của cây trong tự nhiên. Do kích thước nhỏ chỉ cao vài mươi cm, nên việc tạo tác cây bonsai phải tuân thủ các tỉ lệ cân xứng giữa các bộ phận trên cây - Cành dưới phải lớn hơn cành mọc bên trên, rồi lá cây cũng phải tương xứng với cành v.v...Có khi bonsai là cả một khoảnh rừng nằm trên một khay nhỏ. Người ta tìm thấy hình ảnh bonsai từ một tranh vẽ của tu sĩ Honen, dưới thời Kamakura (1192-1333), Nhật bản, trong tranh có một chậu bonsai đặt bên cửa sổ, mô tả một cảnh sinh hoạt từ thời Heian(792-1191). Như vậy, Nghệ thuật chơi Bonsai đã hình thành từ trước nghìn năm nay. Thú chơi Bonsai hấp dẫn và thú vị ở chỗ : từ những cây nguyên liệu còn ở dạng thô, được đào bới trong thiên nhiên mang về, sau đó các nghệ nhân phải kỳ công cắt tỉa, chỉnh dáng thế, nuôi dưỡng từng cành, nhánh, chờ đợi từng mầm xanh nứt ra từ thân cây. Làm gẫy hay lỡ cắt đi một nhánh đẹp như cắt đi một khúc ruột của mình. Và cho đến khi có được một tác phẩm bonsai phải mất vài năm hoặc vài chục năm là bình thường. Nhưng rồi chỉ vì một lý do thời tiết, phân bón không đúng hoặc sâu bệnh là gốc bonsai có thể để dành... nấu bánh tét , bánh chưng vào dịp cuối năm ! Chơi bonsai mà phải bỏ quá nhiều tiền mua lại của người ta làm sẵn thì...nghề chơi chẳng tốn công phu.
Từ xưa, ông cha ta đã chơi non bộ, trong sân nhà các vua chúa, quan lại thường có hồ nước và dựng non bộ để chơi. Nhà nghèo thì non bộ nhỏ hơn, thường thì các cụ có tuổi mới chơi – tuổi còn nhỏ chơi không tốt (có lẽ là chơi trò này lâu ngày đâm mê, rồi bỏ bê công việc). Ngồi uống rượu, uống trà, vịnh thơ... bên Hòn non bộ. Văn hóa này ảnh hưởng nhiều từ Trung Quốc. Ngày nay, thì non bộ rất phổ biến ở nhiều gia đình, cơ quan, khách sạn, khu du lịch...non bộ được đặt ở ngoài sân, trong nhà, sân thượng hoặc cả gầm cầu thang... và được nhiều bạn trẻ ham thích (người ta còn khuyên là các ông sợ vợ nên xây một hồ nước hình tròn dựng non bộ lớn trước sân mà chơi, nhỡ khi vợ rượt chạy vòng vòng, hàng xóm không biết là ai dí ai ...!) Non bộ được làm từ các vật liệu như đá, san hô (dễ thao tác nhưng không được đẹp), gỗ hóa thạch, cây cỏ. Nhà cửa, thuyền ghe, con người, động vật thường được làm bằng gốm, sứ , đồng hoặc bằng nhựa tổng hợp v.v...Thực ra chơi non bộ hoặc chế tác non bộ là việc không dễ, người làm ra phải quan sát thiên nhiên, cụ thể là núi non, cây cỏ. Mô phỏng và tái tạo lại thiên nhiên cho đẹp, cho sinh động là khó lắm ! Trong thiên nhiên có nhiều núi non, cảnh vật đã mang sẵn vẻ đẹp tự nhiên, chỉ cần chắt lọc và copy lại cho khéo là được tác phẩm rồi. Nếu không khéo thì chỉ là một đống đá lổn ngổn chen lẫn cây cỏ mà thôi ! Người ta phải cất công leo núi mà ngắm nhìn cảnh vật, ví dụ như đá thôi cũng có nhiều hình dáng, giống hình tượng này kia. Đá nổi có, chìm có, nửa nổi nửa chìm, chồng lên nhau hoặc nằm chơ vơ ...Trong núi cũng có những vách đá dựng sừng sững, người đi len lỏi bên dưới, hoặc có những đá bàn thật rộng có thể ngồi chơi hóng gió. Rồi còn có những khe nứt của đá, hốc, hang âm u, huyền bí. Vân đá và màu sắc của đá thì thiên hình vạn trạng. Rất nhiều vẻ đẹp hoang sơ, mang dấu tích của thời gian. Cây cối mọc trên núi cũng khác cây mọc trong rừng, vì ở độ cao nên thường có gió nhiều, lại gần đá, ít đất nên bị nóng nhiều vào ban ngày, đêm thì lại rất lạnh. Cây thường cong queo, khô cằn, lá nhỏ, (người ta thường lấy cây trên núi về làm bonsai vì lẽ đó) nhất là những cây mọc từ các vách núi. Lại còn có những cây đã chết khô, đưa những cánh tay khẳng khiu vào bầu trời (điều này cũng nói lên một sức sống mãnh liệt của tự nhiên). Ngoài cây lớn ra còn có lùm, bụi, cỏ, dây leo chằng chịt, rêu phong... một thảm thực vật phong phú để ta ngắm nhìn. Lên núi rồi mới thấy phong cảnh hữu tình, có khe suối mát, hoặc chỉ là một dòng nước nhỏ từ trong kẽ đá, từ gốc tre, gốc nứa chảy ra...uống một ngụm mát lạnh như trong tủ lạnh (nước trong khe có khi độc). Trên núi còn có cả hồ nước, cá bơi tung tăng, rồi ghềnh rồi thác. Nước chảy từ độ cao xuống thì đá bên dưới cũng phải khác đá chỗ khác do bị bào mòn bởi nước và năm tháng. Mặt đất, đá chỗ rộng chỗ hẹp vì thế nước chảy qua cũng khác nhau. Những ngọn núi cao thường có mây tụ trên đỉnh, có khi xuống thấp mờ mờ, ảo ảo như tranh sơn thủy. Hiện nay có nhiều nghệ nhân dùng kỹ thuật để tạo ra sương, mây bay lững lờ vách núi cho các non bộ, tiểu cảnh, xem ra rất sinh động. ( không biết có ai đưa âm thanh vào chưa, nếu có tiếng chim, tiếng gà rừng gáy, tiếng vượn hót, tiếng chuông chùa nữa thì thú lắm !) Tái hiện được thiên nhiên phong phú vào non bộ hoặc tiểu cảnh tốn nhiều công phu, tỉ mẩn lắm, bởi vì chơi trò này người xem cứ từ từ mà xem, thả hồn mình chu du, lạc lối vào cảnh thần tiên của núi rừng. Biết đâu gặp được một sơn nữ duyên dáng, mặn mà...
Người xưa, khi chơi non bộ, bonsai người ta thường gán cho nó một ý nghĩa nào đó, thể hiện một tình cảm, một câu chuyện, sự tích... hoặc rộng lớn hơn là một tư tưởng triết lý về cuộc sống, thể hiện một nhân sinh quan của người chơi. Khi thể hiện thiên nhiên thì luôn có sự hiện diện của con người, gián tiếp hay trực tiếp. Người ta dùng chữ “Tam tài” là gồm có Thiên - Địa - Nhân (con người ở giữa trời đất). Đó là mối quan hệ luôn được quan tâm trong văn hóa, triết học và cuộc sống. Sự hòa hợp giữa con người trong thiên nhiên trời đất là yếu tố tồn tại. Rồi kế đó là các mối quan hệ giữa người với người. Do đó, các chủ đề ta thường thấy ở các non bộ ngày xưa là để ca ngợi lòng trung thành vua tôi, trên dưới, tình cảm vợ chồng – phu phụ, tình mẫu tử, tình yêu thủy chung. Hoặc chỉ đơn thuần là những nhân vật lịch sử, các thành phần trong xã hội, là một truyền thuyết, sự tích v.v...Tạo tác các non bộ theo chủ đề là cách thể hiện tình cảm, tư tưởng, vừa là cách xây dựng bố cục căn bản cho tác phẩm của người chơi non bộ xưa.
Do có sự hiện diện của con người, nên trên non bộ ta thường thấy có chùa, miếu, am... hay chỉ là một chòi lá, dưới nước thì có ghe thuyền, lưới cá... Lên núi thì có đường đi quanh co, ẩn nấp sau ngững tảng đá hoặc khóm cây, còn có cả ruộng nương ở chân núi nữa. (Có nhiều người chế tác non bộ đặt các ngôi chùa hay nhà ở những nơi rất cheo leo, không có đường đi, không biết cách nào đến đó được, hay là người xưa có thuật khinh công !... ) Con người xuất hiện trong non bộ là các nhà sư, đạo sĩ, các hiền triết ngồi đọc sách, đánh cờ, là ngư, tiều, canh, mục...các cô gái người dân tộc tắm bên suối v.v...Có người rồi thì không thể thiếu muông thú. Trên những cây tùng, cây bách là chim hạc (nhằm thể hiện bậc trượng phu, thánh hiền, chim hạc tượng trưng cho sự thanh cao) dưới nước có cò, vạc, vịt trời, le le, đôi uyên ương...thả thêm mấy con cá nhỏ bơi lội tung tăng dưới nước, bên dưới non bộ cũng được tạo hang hốc cho cá luồn lách ẩn hiện xem cũng thích lắm! Ngoài ra cũng có một số thú như khỉ, cọp, sư tử ... cho rừng núi thêm phần rùng rợn.
Như trên đã trình bày, Tiểu cảnh là một hình thức kết hợp giữa non bộ thu nhỏ và bonsai, do đó việc tạo ra những tiểu cảnh nghệ thuật cũng cần hội đủ các yếu tố tạo hình, thể hiện được cái đẹp, cái hợp lý có sẵn trong tự nhiên. Tỉ lệ kích thước tương quan với nhau, mọi thành phần trên tiểu cảnh phải thích hợp, việc chọn đá, chọn cây, con người, nhà cửa, thú vật là một thể thống nhất, cái này tôn tạo cái kia. Lấy con người làm tỉ lệ chuẩn, khi được đặt vào tiểu cảnh, sẽ cho ta một thiên nhiên nhỏ bé hay hùng vĩ. Nhiều nghệ nhân chỉ làm đẹp cho một hướng nhìn chính diện của tiểu cảnh, quên đi đây là vật thể 3 chiều, mọi mặt, mọi góc nhìn đều quan trọng như nhau. Người xem có thể đi vòng quanh mà ngắm nhìn.
Tiểu cảnh được tạo tác bởi các bàn tay nghệ nhân, từ những vật vô tri như đất đá, cỏ cây quanh ta. Để cho nó trở thành một tác phẩm đẹp, ngoài việc mô phỏng vẻ đẹp có sẵn trong tự nhiên, họ còn phải thổi hồn cho nó, làm sao như khi ta bất chợt gặp một cảnh đẹp, một cảm xúc dâng trào trong ta, phải thể hiện được điều đó thì người thưởng ngoạn mới có được cảm xúc trước tác phẩm. Ngắm nhìn cảnh đẹp trong tự nhiên, đâu là yếu tố quan trọng để khai thác, đồng thời gửi gấm tâm trạng. Tiếp bước những truyền thống xưa, nhưng cũng cần có cái nhìn thoáng hơn, không gò bó trong trong các chủ đề, khuôn mẫu trước đây để sáng tạo ra cái mới. Cái đẹp trong thiên nhiên không bao giờ hết. Cái đẹp của sự sáng tạo là cái đáng để chơi, để thưởng thức. Vì bản chất của nghệ thuật là sáng tạo, dù chỉ là thú chơi tiểu cảnh.
Xin giới thiệu một số tiểu cảnh tôi sao chép từ sách của Trung Quốc, Nhật bản:



























Họa sĩ Nguyễn Minh